Nam Mô A Di Đà Phật

Xin lưu ý: Quý đạo hữu có những thắc mắc về Phật Pháp, xin vui lòng gửi phúc đáp bên trang: duongvecoitinh.com . _()_ A Di Đà Phật!

ĐÔI DÒNG TỎ BÀY

1. Nhân thân nan đắc: Phật ví dụ số chúng sanh có được thân người như số cát dính nơi đầu ngón tay còn số chúng sanh không có thân người như số cát của đại địa. Khó khăn lắm mới có được thân người, Phật ví dụ như con rùa mù ở giữa biển, một ngàn năm mới trồi lên mặt biển một lần mà lại tình cờ bám được bọng cây. Một khi mất thân người rồi, muốn có lại cũng khó giống như vậy cho nên mới có câu :”Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục”

2. Phật pháp nan văn: Trong lục đạo luân hồi thì tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) thì quá khổ lại rất khó gặp Phật Pháp. Cõi trời thì vì hưởng phước, quá vui sướng nên quên tu, khi phước hết thì lại rơi trở xuống. Cõi người thì mới có cơ hội gặp Phật Pháp nhưng Thời Có Phật Pháp Rất Ngắn Còn Thời Không Phật Pháp Rất Dài. Thế giới có hàng tỷ người nhưng đâu phải ai cũng đều gặp và tin Phật Pháp. Khi gặp Phật Pháp rồi thì lại có đến 5 tông phái lớn là Giáo Luật Thiền Tịnh Mật cho nên cũng không dể gì gặp được pháp môn Tịnh Độ. Như kinh Đại Tập đã nói:“Thời Mạt Pháp người chứng đạo rất hiếm. Nếu muốn liễu thoát sanh tử luân hồi người tu đạo chỉ tu theo pháp môn Tịnh Độ là được giải thoát rốt ráo”. Nhưng khi gặp pháp môn Tịnh Độ cũng không phải ai ai cũng đều tin liền đâu. Chỉ những người nào trong những đời quá khứ về trước đã tu hành, tích lũy rất nhiều thiện căn, phước đức nhân duyên thì mới có cơ hội gặp và tin được pháp môn niệm Phật. Bởi pháp môn niệm Phật còn gọi là nan tín chi pháp cho nên Gặp Được Kinh Vô Lượng Thọ & Pháp Môn Niệm Phật Là Người Đã Cúng Dường Vô Số Chư Phật Quá Khứ

3. Không tu sẽ uổng mất: Trong lục đạo luân hồi từ vô thủy đến nay thì tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) giống như là nhà của mình vậy. Chỉ khi nào mình có phước báo thì mới được sanh lên tam thiện đạo (atula, người, trời). Khi có phước báo thì đa phần người ta lo hưởng thụ mà quên tu, không chịu vun bồi thêm nên khi phước tận thì lại rơi trở xuống tam ác đạo. Cho nên tam thiện đạo giống như là mình có tiền đi du lịch chơi vậy, lâu lắm mới có một lần nhưng rất ngắn ngủi. Chính vì thế cho nên nhân cơ hội mình có được thân người, gặp được Phật Pháp, nhất là pháp môn niệm Phật là sự hy hữu hiếm có, hãy trân quý và nắm bắt, nhất định đời này phải vãng sanh Tây Phương thì mới thoát ly sanh tử luân hồi, không còn đau khổ dày vò nữa.

4. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu: Đó là lời dạy của HT Tịnh Không. Tổ sư Thiện Đạo cũng đã khai thị: “Đấng đại thánh xót thương, khuyên người chuyên xưng danh hiệu, bởi vì phép xưng danh rất dễ, nếu có thể giữ mỗi niệm nối nhau, lấy suốt đời làm hạnh, thì mười người tu, mười người vãng sanh, trăm người tu, trăm người vãng sanh. Tại sao thế? Vì không có duyên tạp nên được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật. Nếu bỏ chuyên niệm mà tạp tu trong trăm người may ra được một hai người, trong ngàn người hy vọng được ba bốn người vãng sanh mà thôi”. Cho nên đối với hành giả tu Tịnh Độ thì tụng kinh là trợ hạnh, niệm Phật là chánh hạnh. Nếu thời gian nhiều thì tụng kinh Vô Lượng Thọ, thời gian ít hơn thì tụng kinh A Di Đà, còn nếu quá bận rộn thì chỉ cần niệm Phật thôi cũng được. Điều này có thể tham khảo ở bài Bỏ Tụng Chú Để Niệm PhậtTu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh.

5. Sơ lượt khai thị của các vị Tổ:

  • HT ĐẠO NGUYÊN: Niệm Phật không khó mà khó ở bền lâu. Bền lâu chưa khó mà khó nơi tâm chuyên nhất.
  • HT HÁM SƠN: Lúc bình thường tự chủ được thì khi ngủ mới tự chủ được. Khi ngủ mà tự chủ được thì khi lâm bệnh nặng, khi lâm chung mới tự chủ được.
  • LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ: Kẻ vô tri vọng luận thiền lý, chẳng bằng người hết lòng trì giới, niệm Phật.
  • NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ: Được vãng sanh hay không là ở nơi Tín và Nguyện còn phẩm vị cao hay thấp là do Hạnh (trì danh) sâu hay cạn.
  • ẤN QUANG ĐẠI SƯ:
    Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.

    Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ-tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.

    Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây-phương Cực-lạc Thế-giới.

Nam Mô A Di Đà Phật